Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
Phan_3
-em nói đúng đó_chị gái UN tiếp lời.
*nhân vật mới:
Hoàng Nguyễn Linh Chi(LC): chị gái UN, đại tiểu thư nhà Hoàng Nguyễn. IQ 180/200. 2 chị em đang giữ vị trí hotgirl của trường TK sau này sẽ thay đổi :)) , chảnh chọe y hệt em gái UN. Coi thường những ai có gia thế tầm thường ví dụ như nó(nó mà tầm thường hã trời @@)
Nó và Jan bỏ ngoài tai tất cả đi về lớp không thèm để ý đến lời 2 chị em LC làm bọn họ tức xì khói
Trước khi đi nó còn quay lại chế giễu
-tội nghiệp mới nhõ mk đã bị tự kỉ_nó nhếch môi bỏ đi.
Thấy dáng nó và Jan về lớp, Hân chạy đến hỏi
-2 bạn có định tham dự cuộc thi hsjh thanh lịch không_Hân nhướn mày thăm dò ý kiến
-không hứng thú_nó nhìn vào mắt Hân trã lời lạnh lùng. Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào mắt nó Hân lại khựng lại tim đập lỗi 1 nhịp. Hân nhìn thấy trong mắt nó chứa đựng một nỗi buồn được bao bọc bằng sự lạnh lùng, Hân lại muốn tìm hiểu nó muốn được bao bọc nó bằng tất cả sức lực của mình.
Hân đâu biết rằng tất cã suy nghĩ và biểu cảm trên khuôn mặt của cậu đều bị Jan bắt gặp, Jan nhíu mày mong rằng điều mình cảm nhận là sai
Jan có việc bận bảo nó về lớp trước, định đi về lớp nó lại thôi nó cứ đi đi mãi rồi mới nhận ra mình đã ra bờ sau sân thể dục nơi mà nó gặp hắn. Đến đây nó luôn cảm thấy thoải mái, gió thổi nhẹ làm bung dải lụa trắng nó buộc tóc ra tóc nó buông thả, trông nó như 1 thiên thần vậy khuôn cảnh đã thơ mộng thêm 1 nàng tiên. Một bức tranh hoàn mĩ, nó ngồi xuống gốc cây phong gần đó lấy headphone đeo lên tai nhắm mắt lại nghe bản nhạc nó yêu thích.
[River Flows in you_Yiruma] Những giai điệu nhẹ nhàng du dương của tiếng đàn piano làm nó dễ chịu phần nào.
Nãy giờ hắn ngủ trên cây phong thấy có tiếng bước chân nhận ra nó, ngắm nhìn nó từ nãy tới giừ không biết tại sao hắn lại cảm thấy ở nó có cái gì đó đặc biệt. Mải suy nghĩ hắn chợt giật mình hắn đã ngồi cạnh nó vuốt lọn tóc vướng trên mặt từ bao giờ, cảm thấy mình thật ngớ ngẩn hắn quay người bỏ đi
Trong khi nó chẵng hề hay biết sự xuất hiện của hắn thì có người chứng kiến tất cả, UN nghiến chặt răng mắt ươn ướt nhìn nó căm thù. Còn về Jan lúc nó đi đến đây Jan cũng đi theo chứng kiến cảnh hắn với nó và còn thấy Hân ngắm nó từ xa, Jan khẽ lau nước mắt.
Chương 9
Nó vẫn nằm đó cho đến khi bụng biểu tình mới tỉnh, trời đã xế chiều nó bỏ qua pữa trưa hèn gì đói là phải. Thu dọn đồ để về thỳ nhìn thấy chiếc đt cảm ứng đen lật đằng sau có khắc tỉ mỉ hình chiếc cánh ác quỷ cạnh đó có chữ ND cách điệu có gắn vài hạt kim cương đen tinh xảo, nó đoán chắc chiếc đt này là tự thiết kế nên mới đạt tới độ thẩm mĩ cao như vậy.
-mang về đã rồi trả lại sau_ thầm nghĩ rồi rảo bước đi trong khuôn viên rộng rãi của trường.
Ra tới cổng nó cầm iphone của mình lên định bấm số gọi quản gia Kim đến đón thỳ 1 chiếc exenticer đậu trước mặt nó. Bất ngờ, ngoài hắn ra chỉ có một người sở hữu loại xe này, Người con trai tóc bạch kim, làn da trắng sống mũi thanh cao, đeo khuyên bằng kim cương mặc áo sơ-mi trắng, quần tây trắng, áo vec ngoài trắng nốt từng đường nét hoàn mĩ khó tả mở cửa xe bước ra nhìn nó mỉm cười.
-Thảo Nhi_chàng trai đó cất tiếng gọi nhìn nó trìu mến
Nó mỉm cười đáp lại, chạy lại chỗ chàng trai tựa đầu vào vòm ngực ấm áp
-anh 2, sao giờ mới chịu về có biết em nhớ 2 lắm không_nó nũng nịu, chàng trai đó chính là Vũ Hoàng Anh Quân anh trai nó. Nhìn cô em gái đáng yêu Quân không khỏi bật cười.
-2 về với Ji rồi mà_Quân vuốt tóc nó. 2 anh em quên mất sự có mặt của Jan đang đợi trong xe nãy giờ.
-2 người tính đống phim tình cảm đến bao giờ thế hả_Jan nhìn nó và anh Quân lắc đầu. Giờ nó mới để ý tất cả người đi đường đang dồn ánh mắt cho bọn nó. Cã 3 lên xe theo anh Quân đi ăn, đến nơi có thêm 2 chàng trai nữa đang ngồi chời bọn nó. 4 đôi mắt nhìn nhau
-là anh/cô_Jan và Khánh đồng thanh
Nó và hắn cũng nhận ra nhau nhưng không phản ứng quá đà như Jan và Khánh. Vậy là mấy đứa biết nhau sao, Quân thắc mắc nhìn bọn nó
-khắc tinh của bọn em thì có_nó và Jan nghĩ thầm không dám nói
-2 cô này là em gái mày sao_Khánh nhíu mày hỏi.Quân gật đầu, không khí trở nên nặng nề, Quân thấy lành lạnh sống lưng cười xòa chuyển chủ đề bảo mọi người ăn.
Hắn và nó nãy giờ vẫn im lặng ăn phần của mình, Khánh và Jan thì động tí là cãi nhau nhưng toàn là Khánh gây sự trước
-nhà nào có con gái như ai kia chĩ có nước phá sản, người đâu mà ăn như heo_Khánh nói vu vơ, mặt Jan tối sầm lại
-có gì nói thẳng ra, không cần phải nói móc xỉa nhau tiểu nhân như vậy đâu_Jan cũng không vừa
-cô cô_Khánh không nói thành lời
-haha giờ tôi mới biết anh bị nói lắp đấy, tội thật mới nhỏ_Jan chậc lưỡi cười đắc ý nhìn Khánh tức mà không làm được gì.
Rầm!!! nó đập bàn nhìn Khánh với Jan 2 người hiểu ý im bặt ngồi ăn mắt vẫn không ngừng nhìn nhau tóe lửa. Quân ra ngoài nge đt quay lại nói với bọn nó
-công ty có việc rồi, tao phải đi gấp Duy mày đưa em tao về còn Khánh giao Jan cho mày nhé! Nhờ 2 mày_Quân nháy mắt rồi chạy vụt đi trong khi bọn nó vẫn ú ớ chưa kịp phản ứng.
Ăn xong 4 người chia tay nhau ra về, Khánh vs Jan lại tiếp tục chí chóe nhìn nhau với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Ngược lại với Jan và Khánh, nó với hắn đi với nhau như 2 tảng băng di động chẳng nói nửa lời, hắn định đi lấy xe thì nó níu lại
-đi dạo không_nó hướng mắt ra đường nhìn dòng xe vẫn đi qua đều đều. Hắn gật đầu đồng ý rồi cã 2 lại tiếp tục bước đi
-cái này là của anh_Nó rút ra từ trong túi xách chiếc đt nhặt được ở bên hồ. Hắn nhíu mày khó chịu nhìn nó lấy lại đt ngầm hỏi "sao cô có được nó"
-ỡ bên hồ_nó trả lời cho qua chuyện
-chuyện lúc trước xin in lỗi_hắn ngập ngừng nói rồi bỏ đi, cũng tới nhà nó rồi.
Tít tít nó nhận được tin nhắn từ số lạ
"30' nữa mày không đến thì nhận xác bạn mày đi nhá" Kèm theo hình ảnh Jan bất tỉnh, khóe môi còn vương chút máu.Nó bặm môi.tay nắm chặt đt
"Mianhae mianhae hajima
Naega chorahaejijanha
Ppal gan yeppeun ibsullo
Eoseo nareul jugigo ga
Naneun gwaenchanha
Majimage uro nareul barabwajwo
Amureohji anheun deus useojwo
Nega bogo sipeul ttae
Gieoghal su issge
Naui meorissoge ne eolgul geuril su issge"
[Eyes, nose, lips_Tea Yang]
Chuông đt Quân vang lên, là sđt nó:
"sao vậy Ji"
-hỏng rồi 2 nó kể lại %$%^$%$%^
"đc rồi để 2 gọi 2 Duy với Khánh, gặp nhau ở wind's"
***Quay về 1 tiếng trước***
Vừa bước ra khỏi nhà hàng, Jan đã cảm nhận thấy có người theo dõi mình
-này, hình như có người đang theo chúng t_Jan huých vai Khánh, nói nhỏ xem xét xung quanh.
Khánh nghe vậy bật cười chế diễu:
-cô bị nhiễm phim trinh thám à_haha
Jan cũng mong là mình nhầm. Đến nhà chia tay Khánh xong Jan định bước vào bỗng từ đâu 1 đám du côn gồm 3 người xăm xổ đầy mình, tiến về chỗ Jan chưa kịp trấn tĩnh thì
BỘP!!! Jan nằm bất tỉnh bị 1 tên cầm côn đánh vào đầu
Tỉnh dậy đã thấy bị nhốt ỡ một nhà hoang nghe chỉ nghe thấy tiếng cảng ra khơi gần đó
Chương 10
Ở bar wind’s có 4 người đang chụm đầu vô bàn bạc. Người nóng ruột nhất là Khánh, đứng ngồi không yên đi đi lại lại làm ai cũng bất ngờ trước thái độ này nhưng vẫn gạt qua 1 bên vì việc cấp bách nhất vẫn là cứu Jan thoát khỏi bọn người đó.
tít tít
“mày còn 20’, đi 1 mình mày đưa thêm ai theo thỳ đến nhận xác bạn mày là vừa” bọn chúng hăm dọa
-thôi mọi người ở lại đi_vừa dứt lời nó lấy chiếc exciter lao thẳng tốc độ chóng mặt đến cảnh sát giao thông cũng không dám can thiệp. Nhìn nó phóng qua cảnh sát cũng thấy lạnh người với 1 bộ đen từ đầu đến chân của nó.
KÍT!!! nó dừng lại trước căn nhà mục nát gần cảng Quốc Thiên(tên này t.g bịa ra). Đạp cửa bước vô khung cảnh trước mắt cũng làm nó phải đứng khựng lại, tim nhói đau Jan nằm dưới sàn với thương tích đầy mình, tóc bị cắt nham nhở, quần áo rách tả tơi xộc xệch máu thấm ra chiếc áo sơ-mi trắng đã khô dần vón cục chuyển sang màu đen thẫm. Nó không tin vào mắt mình nữa, trông Jan giờ thật thảm hại nó phải nuốt khan nướt mắt vào trong nếu không đã mất bình tĩnh.
-haha mày đến nhanh hơn tao tưởng_Uyển Nhi cười khinh khỉnh nhìn nó, cô ta giờ không khác gì 1 con quỷ, một đứa con gái có nụ cười thánh thiện gương mặt khả tú đây ư. Nó nhếch mép khinh thường
-mày sẽ phải trả giá đắt đấy_dứt câu nó lại gần cho UN 1 tát trời giáng làm nhõ mất đà ngã xuống, 1 dòng máu tươi chảy ra khóe miệng. UN trừng mắt “mày” nhìn đám du côn ra lệnh
-bắt lấy nó, đánh chết nó cho tao_UN gào lên như 1 con thú điên loạn, giọng chứa đầy sự cay nghiệt. UN cũng định không động thủ với nó, nhưng hết lần này đến lần khác đều thấy nó đi cạnh hắn, và hôm nay cũng vậy chính vì thế mới xảy ra sai lầm này. Vì tình yêu ư, không không phải đó chính là lòng ghen ghét sự đố kỵ...
25 tên xăm xổ đầy mình, cao lớn bặm trợn tay cầm dao, rựa tiến lại chỗ nó, UN mỉm cười đắc ý nhưng không lần lượt
1 tên
2 tên
...
Rồi 20 tên lần lượt nằm xuống máu trào ra lênh láng cả phòng. Tuy thể lực nó rất khỏe nhưng nó vẫn là con gái, sức đã kiệt tay không tránh tra với 25 tên có vũ khí trên tay đâu phải dễ dàng. Thấy nó đã thấm mệt, 1 tên chém lao vào chém nó nó uyển chuyển né được nhưng không may tay vẫn bị cứa 1 đường dài, máu túa ra mặt nó tái dần. Mắt nó lờ mờ nhìn thấy lưỡi dao vung lên tiến vào mình, nó nhắm mắt lại đợi chờ cái chết.
PẰNG!!! PẰNG!!!...
Tiếng súng từ đâu vang lên, bắn văng chiếc dao đó ra rồi lần lượt các tên còn lại ngã xuống, máu tuôn ra. Hắn bước vào trên tay vẫn còn khẩu súng AKA133 mạ vàng(chém) còn vương chút khói. Đi theo sau hắn là Quân và Khánh, Khánh chạy lại phía Jan chua xót nhìn vết thương trên người cô, quoắc mắt đầy giận dữ nhìn saq UN đang co rúm người run bần bật miệng mấp máy gì đó. Khánh bế Jan, Quân bế nó nhanh chóng đưa 2 cô vào bệnh viện
Đợi cho họ đi rồi hắn mới bình thán rảo bước tiến gần đến UN, UN xanh mặt
-cô cũng gan quá nhỉ_hắn nhếch mép tạo thành đường cong hoàn mĩ hiện ra.
-vì em y...yê...yêu anh_UN bắt đầu khóc, kể lể
-7 năm, suốt 7 năm trời em chưa từng yêu ai ngoài anh ra, lớn lên gần nhau sao anh chưa từng quan tâm để ý đến em. Vậy mà từ khi con ranh đó đến ánh mắt anh luôn hương về nó. VÌ SAO_UN gào lên trong tiếng nấc nghẹn ngào, chưa đựng sự tức giận tủi hờn.bỏ qua sự tự tôn của 1 đứa con gái nó van xin tình yêu của hắn, UN cũng mệt mỏi lắm chứ muốn từ bỏ, nhưng trái tim cô không cho phép nó vẫn đập lên từng hồi khi gần anh, póp nghẹn đến đau nhói khi anh gần đứa con gái khác không phải là cô...
-hết chưa_giọng hắn vẫn lạnh tanh nhìn UN. UN ngừng khóc nhìn hắn có thể lạnh nhạt với nó vậy sao, UN làm việc này cũng chỉ vì tình yêu với hắn vậy mà đáp lại cô vẫn chỉ là ánh nhìn khinh miệt.
-lôi cô ta về bang_hắn bỏ đi, để lại UN với 2 hàng nước mắt chảy dài.
Chương 11
Trước cửa phòng bệnh viện
-mày ngồi yên 1 chỗ không được à_hắn gắt lên nhìn Khánh cứ đi lên đi xuống
-mày nhắm mắt nhìn tao làm gì_Khánh cãi lại
-đề nghị người nhà bệnh nhân giữ im lặng_tiếng cô y tá gần đó vang lên 2 chàng nhà ta ái ngại xin lỗi. Quân và nó nãy giờ vẫn lặng yên nhìn trân trân vô cánh cửa có Jan đang chịu đau đớn trong khi phẫu thuật(lí do phẫu thuật là để lấy đạn trong lúc Jan tỉnh dậy khánh cự UN cầm súng bắn vào bả vai Jan), nó chỉ bị 1 đường chém khá sâu ở tay chỉ cần băng bó lại bác sĩ bảo nó cần nghỉ ngơi nhưng nó nhất quyết không chịu đòi ra ngoài. Ai nấy lòng nặng trĩu, không khí trở nên u buồn.
Đèn bật sáng, bắc sĩ mở cửa bước ra. bọn nó lập tức lao tới hỏi tới tấp
-bạn mấy đứa không sao, nhưng cần nằm lại 1 tuần kiểm tra, trên người có nhiều vết thương may là chỉ ngoài da, đạn đã lấy ra rồi_bác sĩ khoảng trung tuổi từ tốn trả lời.
-vậy giờ bọn cháu vào thăm được chứ_bác sĩ gật đầu. Nó mỉm cười nỗi sợ hãi mất đi người thân cũng tiêu tan, bỗng dưng nó thấy choáng thấy trời đất tối sầm lại. Nó ngất may mà có hắn nãy giờ nhìn thái độ đó có chút bất thường nên đỡ kịp, bế xốc nó lên gọi bác sĩ.
Nó được xếp vào cùng phòng với Jan may là đây nhà phòng vip nên rộng rãi. Nhìn lên chai nước biển đang chuyền vào tay nó rơi từng giọt...từng giọt, nó lặng yên gương mặt phảng phất một nỗi buồn chợt 1 giọt nước mắt lăn dài trên má nó, long lanh như thủy tinh gạt nhanh dòng nước nóng hổi mặn chát nó nhắm mắt lại...
Hắn đứng ngoài nhìn qua khe cửa, trước đó định mở cửa vô thăm nó và Jan nhưng khi thấy nó gương mặt nó hắn dừng lại đứng yên khép cửa để lại 1 khoảng trống vừa đủ nhìn nó. Thấy nó khóc hắn chợt nhớ lại lời bác sĩ
-cô gái đó bị suy nhược do dùng thuốc ngủ quá nhiều trong thời gian dài, ảnh hưởng tới não nếu tiếp tục sẽ rất có hại cho sức khỏe các cháu cần quan tâm bạn nhiều hơn. Ta nghĩ cô bé đã trải qua 1 cú sock rất lớn mới cần dùng thuốc, đêm nay chắc sẽ là đêm khó ngủ với cô bé nên..._chưa để bác sĩ nói hết câu hắn gật đầu cảm ơn tỏ ý đã hiểu.
Đang mải suy nghĩ thì nó đã cắt ngang dòng suy nghĩ đó, hắn ngẩn người vài giây rồi cũng lấy lại phong độ. Nó nhìn hắn khó hiểu làm gì mà thập thò như ăn trộm thế đây lag bệnh viện nhà hắn mà.
-tôi muốn đi lên sân thượng, cùng đi không_hắn không trả lời nhưng chân vẫn bước đi theo nó.
Gió thổi tung làn tóc đen mềm mại của nó, mặc váy lụa trắng mỏng manh trông nó giờ thật yếu đuối, gió lạnh làm người nó bất giác run lên đứng từ sau hắn nhận ra điều đó khoác lên người nó chiếc áo da ấm áp còn vương mùi bạc hà dễ chịu.
-cảm ơn_cũng hơi bất ngờ chưa bao giờ hắn quan tâm nó, lần trước còn muốn giết nó nữa cơ mà...suy nghĩ 1 hồi nó cũng tìm được lí do chính đáng là “anh nó nhờ hắn chăm sóc nó”.
Hắn cũng không khá hơn nó là bao, đã lâu lắm rồi hắn đã quan tâm ai đâu sao giờ lại đưa áo cho nó mặc. Trừ người ấy ra hắn chưa từng cho ai động vào đồ của mình, cuối cùng hắn cũng nghĩ tới cái lí do “Quân nhờ hắn chăm sóc nó”. mỉm cười hài lòng với suy nghĩ của mình nhìn sang đã thấy nó ngủ, gương mặt thanh tú, đôi môi anh đào chúm chím nhìn nó như 1 nàng công chúa đang ngủ rất bình yên không còn cho người khác cảm giác khó gần vì sự lạnh lùng nữa.
Thấy vai ê ẩm khó chịu như có vật gì nặng đè vào hắn tỉnh giấc giật mình vì thấy nó đang tựa vào vai mình ngủ ngon lành, nhìn lại mình hắn tự khâm phục bản thân có một khả năng mới rất là đặc biệt là “ngủ ngồi” còn ngủ ngon mới sợ chứ, bế nó về phòng gió ở ngoài trời lâu không tốt.
- ư ưm_nó rên lên khe khẽ, nhìn kĩ có vài giọt mồ hôi trên trán nó. Nó lại gặp ác mộng
Hắn lay lay người nó
-dậy dậy_hắn gọi cho nó đủ nghe vì bên giường bên còn có Jan đang ngủ. nó bật giậy theo quán tính, tất nhiên hắn đang cúi người xuống và rồi chuyện gì cũng đến cũng sẽ đến mắt chạm mắt, môi chạm môi. mắt cã 2 trợn tròn, hắn dịch người sang một bên mặt nó ửng hồng bối rối may mà trời tối không ai thấy.
-tôi về trước, cô nghỉ đi_mặt hắn cũng chuyển sang hồng, đóng cửa phòng lại vô ngay nhà vs rửa mặt cho tỉnh táo về nhà
-first kiss của mình_nó vò đầu bứt tóc mặt méo xẹo
Chương 12
Sáng hôm sau, Khánh vào viện sớm đã cãi nhau chí chóe với Jan ồn ào quá nó bỏ ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nó vừa đi thì Hân gõ cửa bước vào.Hân cười tươi
-mình đến thăm bạn và Ji_Jan cười tươi nhận lấy giỏ trái cây, không ngó ngàng gì đến Khánh làm anh khó chịu vô cùng(lí do gì đây :3)
Hân lướt mắt khắp phòng tìm xem nó ở đâu
-mà Ji đâu rồi_Hân thắc mắc, mặt Jan xụ xuống Hân đến là vì Ji chứ không phải quan tâm cô, là vì cô quá ảo tưởng rồi gượng cười
-Ji ra ngoài rồi chắc đang trên sân thượng, bạn lên đi_mắt Jan ươn ướt, nhìn dáng Hân chạy đến chỗ nó. Nằm xuống nhắm mắt lại, 1 dòng nước mắt chảy ra. Khánh nhìn thấy hết, mặc dù trong lòng rất khó chịu muốn ôm Jan vào lòng nhưng chợt thấy mình chẳng là gì với người ta. Cười nhạt bỏ ra ngoài đến bar
-mày đang làm cái trò gì thế_Quân và hắn giận giữ giật ngay chai rượu nặng Khánh đang tu, nhìn 3 đứa con gái õng ẹo mơn trớn vuốt ve người cậu ta hắn trừng mắt chứa đầy sát khí “cút đi, chết thì đừng hỏi tại sao”
-mặc kệ tao, cho tao uống_Quân túm cổ áo Khánh rồi cho cậu ta một đấm xịt cả máu mũi, hắn ngăn kịp nếu không Khánh phải nằm viện cùng nó và Jan rồi.Lửa giận phừng phừng bỏ đi, ai nhìn thấy mặt cũng tái xanh động vào Quân bây giờ chỉ có nước đi gặp tổ tiên sớm.Hắn vẫn là người bình tĩnh nhất, hắn đủ hiểu phải là chuyện quan trọng lắm Khánh mới trở nên như thế này. Hắn đánh mạnh vào gáy làm Khánh ngất lịm đi
-Khi nào tỉnh gọi anh_hắn nói Key rồi rút đt gọi cho nó
-“alo” giọng nó ái ngại nhớ lại chuyện tối qua
-cô khỏe chưa đến wind’s đi, tặng cô 1 món quà
-“ô cê”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian